CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Huynh trưởng tình nhân


phan 4

Chương 4

Tác giả: Thải Nhi
Convert: bimathoavien
Edit: Kulbe0


Giang Diệc Ân cởi bỏ áo lót của nàng, bầu ngực nhảy ra, thoát khỏi sự bó buộc chặt chẽ. Đầu ngực ngọc ngà như son khẽ run rẩy, cứng lên, thẳng đứng dưới ánh mắt nóng cháy của hắn.

trên cơ thể của nàng dường như không còn gì che chắn.

Tay hắn nhẹ nhàng du ngoạn trên bầu ngực nõn nà, mềm mại. hắn cứ lúc mạnh, lúc nhẹ như có ý trêu chọc nàng.

Bầu ngực đầy đặn, tròn trịa lại như đang căng lên, nóng hổi. Cách hắn chạm vào nàng khiến nàng như cảm thấy rơi xuống hố sâu ham muốn đầy hư ảo.

Bàn tay hắn lướt qua da thịt non mịn của nàng. một tia tình dục thổi vào như gió mát. Loại cảm giác thế này, nàng chưa bao giờ từng có. Nhưng cơ thể nàng lại vặn vẹo không tự chủ như đang có ý đón nhận.

Trong lúc mê man, nàng chỉ kịp cảm thấy tay hắn dao động tới dưới váy, nhẹ vỗ về bắp đùi mẫn cảm phía trong nàng.

“Á!” Nàng kêu một tiếng vô nghĩa. một cỗ khoái cảm kỳ diệu khiến hai chân nàng tự ý mở ra, như là khát khao, cầu xin hắn cho nhiều hơn.

Khi tay hắn chạm đến vườn hoa cấm chưa ai từng bén mảng đến của nàng, cả thân hình nàng chấn động. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác được bàn tay thô ráp đang lần vào trong quần lót. hắn gây xích mích trong bông hoa của nàng. Dòng nước mật cứ chảy ướt lớp cỏ mềm, trơn bóng.

Loại đụng chạm vô cùng thân thiết này làm nàng không nhịn được, run run.

Trong lúc đó, hắn len giữa hai chân nàng, ngăn cản nàng không thể khép hai chân lại. Ngón tay dài thử thăm dò ở cửa vào nhỏ hẹp. Bên ngoài vườn cấm đã muốn ướt đẫm.

một tay hắn kéo cao cái váy dài vướng víu, làm trở ngại. một tay lại thừa dịp nàng đang hết sức ý loạn tình mê mà cởi quần lót nàng ra.

Mông nàng chạm đến đệm sôpha lạnh lẽo làm nàng co rúm lại một chút. Nhưng tác dụng tình dục vừa hạ thì lại bắt đầu vươn lên. hắn lại một lần nữa quỳ giữa hai chân nàng. Ngón tay cái ấn lên điểm nhỏ mẫn cảm, dẫn tới dòng nước ấm áp từ giữa hang động đang co rúm không ngừng chảy ra càng nhiều. Mê say phản ứng của nàng, hắn dần dần tăng thêm tốc độ và lực tay. Nhìn nàng ngã sâu vào hố sâu dục vọng, hắn dường như khó có thể tự kiềm chế.

“A!” Giang Ái Ân không thể tự mình đứng dậy khỏi hố, tự nhiên bật ra tiếng rên rỉ từ trong cổ họng. Cảm giác trống rỗng khổng lồ tích lũy trong lòng khiến nàng không tự chủ được, càng muốn khát vọng nhiều hơn.

Nóng quá…! Nàng giống như đang bị một ngọn lửa nóng thiêu đốt tất cả. Tay hắn như mang theo một ma lực thần bí, đốt cháy lý trí của nàng.

Ngón tay dài của hắn chậm rãi dò hỏi con đường hoa bí mật, phát hiện nơi đó đã chuẩn bị tốt, dần dần xâm nhập.

“Ưm!” Cảm giác đau đớn khác thường, nàng bất giác nhíu mày. Chưa bao giờ có người nào chạm qua nơi riêng tư đó càng khiến nàng mẫn cảm co rút vào. “Chờ chút!” Nàng có lấy thân mình ngăn cản nhưng mà xâm nhập dường như đã bắt đầu rồi, bên trong đã có chút nhiễu loạn.

“Á…” Nàng lắc lư đầu. Nàng như bị khoái cảm thân mật kia làm cho không thở nổi.

Đáng sợ là, nàng cũng không hiểu được thân thể chính mình lại có cảm giác kỳ lạ thế này. Nàng có chút hơi thẹn thùng. Dục vọng bốc cháy lên vào hư không.

“Ái Ân, thả lỏng ra!” hắn thấp giọng nói. hắn cảm giác ngón tay bị nàng nhanh trí vây quanh.

Dưới giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ của hắn, thân thể nàng từ từ thả lỏng xuống dưới.

không khí trở nên ngưng đọng. Nàng cảm thấy mình dường như sắp không còn không khí để thở. Ngón tay dài tà ác kia thổi mạnh vào vách tường của đóa hoa mềm mại, cùng với ngón tay cái làm loạn thật nhẹ nhàng trên điểm nhỏ mẫn cảm. Cho dù nàng có dãy dụa thế nào cũng trốn không ra. Mà kỳ thật, cho tới bây giờ, nàng cũng không muốn chạy trốn.

Bàn tay nhỏ bé chống lên trước ngực hắn, dần dần nắm lại, níu lấy quần áo trắng tinh của hắn, không tiếng động, cầu xin càng nhiều.

“Ưm!” Nàng rên rỉ, không biết nên làm thế nào để có thể giải phóng khoái cảm quá mức xa lạ, to lớn kia. Nàng chỉ có thể khó chịu mà vặn vẹo.

Bỗng nhiên, khoái cảm mãnh liệt đánh úp lấy nàng, đưa nàng vào trong đám mây mù.

“A!” Nàng cảm thấy một ánh sáng mặt trời rực rỡ. Toàn thân đắm chìm trong lần đầu đạt tới cao trào vui sướng.

Đôi mắt nàng đầy sương mù, nhìn lấy người đàn ông yêu thương, nhẹ gọi. “Diệc Ân!”

Giang Diệc Ân nghe thấy tiếng gọi dịu dàng, bỗng dưng dừng lại. hắn ngẩng đầu. Đầu óc hỗn loạn bỗng tìm về một tia lý trí.

Ông trời ơi! Rốt cuộc hắn đang làm cái gì thế này? hắn khiếp sợ nhìn người con gái nhỏ nhắn không còn chút gì che chắn trước mắt.

Đáng chết! hắn bị điên rồi sao? Làm sao lại có thể xuống tay với nàng?

hắn thật sự là uống quá nhiều rượu rồi. Nhưng lại với Ái Ân…

hắn rõ ràng là không thể cũng như không nên yêu thương nàng. hắn tồn tại cũng chỉ biết làm thương tổn nàng.

hắn cứ để dục vọng mãnh liệt quấn lấy thân thể hắn trên mỗi tấc da thịt. hắn vẫn hít thật sâu một hơi, nhặt quần áo rơi vãi khắp nơi của nàng lên.

“Diệc Ân?” Giang Ái Ân mê hoặc nhìn theo động tác của hắn.

“Mau mặc vào đi!” hắn không nhìn về phía nàng. Chỉ sợ rằng, nếu hắn lại liếc mắt nhìn nàng một cái thì bản thân lại đem nàng gây ra chuyện gì?

“Nhưng mà…” Bị hắn cứng rắn nhét quần áo trong tay, Giang Ái Ân ngơ ngẩn, không thể phản ứng được. “Vì sao vậy?”

Bọn họ không phải vừa mới rất tốt, rất hoàn hảo sao? Vì sao ngay sau đó hắn liền nói trở mặt?

Nàng tự nhiên còn hỏi hắn vì sao? hắn thật khó có thể tin.

Vừa rồi, thiếu chút nữa, hắn… Thiếu chút nữa đã yêu nàng!

“Diệc Ân!” Giang Ái Ân không cam lòng, nắm lấy ống tay áo hắn.

“Đừng lằng nhằng nữa! Mau cầm quần áo mặc vào.” Giang Diệc Ân có chút giận dữ.

Đến tột cùng, nàng có biết là bộ dạng hiện tại của nàng có lực sát thương rất lớn đối với đàn ông không vậy? Đặc biệt là với người đàn ông đã yêu thương nàng thật lâu rồi.

Đối với những kẻ sống trong bóng tối như hắn, không thể nghi ngờ rằng, nàng chính là thiên sứ cực thuần khiết, cực ngọt ngào. Trong lòng hắn luôn khát vọng cũng luôn sợ hãi làm tổn thương nàng…

“Em không cần.” Giang Ái Ân cũng tức giận.

hắn làm sao có thể lùi bước trước giờ lâm trận vậy? Bọn họ vừa rồi còn rất tốt đẹp kia mà!

Nàng ôm lấy hắn từ sau lưng. “Em thích anh. Em không muốn anh đi tìm người phụ nữ khác. rõ ràng là anh không yêu họ. Tại sao lại muốn cùng họ hò hẹn, đi chơi chứ?”

“Chuyện đó… không liên quan đến em.” hắn phải lấy dũng khí rất lớn mới có thể buông tay nàng ra. “Em đừng có lằng nhằng.”

hắn cho rằng nàng chỉ là không cam lòng bị người khác cướp mất ‘anh trai’ nên dùng hết mọi cách để đem níu giữ ‘anh trai’ lại. thật lòng, nàng cũng không biết bản thân đang làm cái gì.

Nhưng mà, nếu bọn họ thật sự xảy ra quan hệ thì sẽ không bao giờ còn có khả năng duy trì hòa bình mỏng manh ở bên ngoài như hiện tại. hắn biết, bản thân mình sẽ giữ riêng mọi đau đớn, để nàng mãi là cuộc đời duy nhất của hắn.

“Chẳng lẽ với anh… Chỉ cần là phụ nữ thì ai cũng được?” Nàng bướng bỉnh hỏi. “Vì sao anh không cần yêu thương một người phụ nữ mà vẫn có thể cùng họ trên giường?” Nàng thật sự không cam lòng. Vì sao hắn có thể tùy tiện cùng với những người phụ nữ khác hò hẹn, lại nhất định không chịu chấp nhận nàng?

“Sao có thể so sánh em và các cô gái đó được?” Giang Diệc Ân nhíu mày lại.

hắn và những người phụ nữ khác cũng chỉ là quan hệ thân thể, trao đổi tiền bạc và nhu cầu. hắn có thể không thèm quan tâm đến chuyện ở bên hay là rời đi khỏi những người đó.

Ái Ân đáng yêu không giống họ.

Cho tới bây giờ, hắn luôn luôn không muốn làm thương tổn nàng.

Phải bảo toàn khoảng cách với nàng, là vì không muốn cho nàng gặp tổn thương. Tuy rằng, hiện tại, có lẽ đã khiến nàng gặp khổ sở nhưng nếu không thì sau này sẽ không thể cứu vãn được.

Nhưng mà những lời này, Giang Ái Ân sẽ không bao giờ nghe được. Sắc mặt của nàng sau khi nghe hắn nói thì bất giác trở nên trắng bệnh.

Bởi vì quan hệ với ba mẹ… Cho nên, đối với hắn mà nói, nàng so với bất kỳ người phụ nữ bình thường nào cũng không bằng sao?

Nhưng lại yêu thương hắn như vậy!

“Em thích anh. Em không muốn anh bị những người phụ nữ khác cướp đi đâu.” Giang Ái Ân ôm lấy cánh tay hắn. “Anh đừng tiếp tục đi tìm các cô ấy được không…”

Nếu hắn muốn đàn bà, tại sao lại không chọn nàng? Dù sao, nàng đối với hắn cũng…

“Đủ rồi!” Giang Diệc cướp lời của nàng. hắn không muốn nghe những lời nói này của nàng. Nó sẽ khiến hắn lầm tưởng rằng nàng cũng yêu hắn.

Giang Diệc Ân cầm lấy chiếc chén sứ Mã Khắc trên bàn uống một hớp, làm cho hương vị kinh khủng dọa người kia khiến mình tỉnh táo một chút. hắn không thể tiếp tục đối xử như vừa nãy được. Nàng rất có thể khiến hắn không thể khống chế được lý trí. Giang Diệc Ân nỗ lực gồng hết sức mình, lảo đảo đi về phòng.

“Giang Diệc Ân!” Nàng chưa từ bỏ ý định, muốn đuổi theo hắn.

“Đừng tới đây!” Giang Diệc Ân lạnh lùng nói. “Nếu như sau này em còn muốn gặp anh thì đừng có lại đây.”

“Anh ghét em tới mức đó sao?” Nàng bi thương hỏi.

Giang Diệc Ân không trở lời, bước vào trong phòng, đóng cửa lại.



Giang Ái Ân đứng ở quầy rượu trong góc tối, yên lặng uống hết ly rượu.

Có phải là… Bọn họ sẽ vĩnh viễn không có khả năng đến với nhau? Nghĩ đến bộ dáng cự tuyệt của hắn, lòng nàng liền đau đớn đến khó chịu.

“Phục vụ, tôi muốn một ly nữa.” Nàng đưa ly thủy tinh tới cho người phục vụ đi ngang.

“Giang tiểu thư, hôm nay cô đã uống bốn ly rồi đó!” Người phục vụ khó xử nói, còn đưa mắt liếc quản lý ở phía quần bar một cái.

“Sợ cái gì? Tôi uống rượu hoa quả, sẽ không có chuyện say đâu. Di Thiến cũng sẽ không tìm cậu mà trách tội!” Biết người phục vụ suy nghĩ cái gì, Giang Ái Ân quyết miệng nói. “Tôi muốn một ly nữa.” Nàng biết rất rõ tửu lượng của mình, nhất định sẽ không gây phiền toái cho Di Thiến đâu.

“Rượu hoa quả có nhiều cồn lắm!” Người phục lo lắng nói. “Hay là… cô có muốn uống thứ khác không? Như là… Hồng trà lạnh chẳng hạn?”

“Tôi muốn uống rượu hoa quả.” Giang Ái Ân lắc đầu.

Hồng trà rất ôn hòa, không thể khiến nàng quên đi nỗi đau đớn trong lòng được.

“Á…”

“Được rồi! Phục vụ, cậu mau đi lấy một chén hồng trà lạnh cho Ái Ân.” một giọng nói phụ nữ dịu dàng vang lên, đơn giản đuổi người phục vụ đáng thương đi.

thì ra là chủ quầy rượu – Phương Di Thiến đã tự mình đến đây.

Giang Ái Ân liếc mắt nhìn nàng một cái. Trong lòng âm thầm thở dài, lại không có chút oán giận gì.

“Sao lại buồn vậy em? Tâm tình không tốt àh?” Phương Di Thiến ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Rất không tốt luôn.” Giang Ái Ân thở hắt ra.

“Có muốn tâm sự không?” Phương Di Thiến dịu dàng hỏi.

Giang Ái Ân không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Phương Di Thiên.

Tuy rằng, nàng và Di Thiến cũng rất thân thiết. Nhưng chuyện giữa nàng và ‘hắn’ lại quá phức tạp, quá khó để có thể giải thích với người ngoài.

“Bây giờ đã là hơn chín giờ tối, em còn chưa về sao?” Nàng vốn biết Giang Ái Ân là một cô gái ngoan. Bình thường, buổi tối đều về nhà từ rất sớm

“Về nhà làm gì? Trong nhà chẳng có ai cả.” Từ ngày hôm đó, hắn trốn nàng mất biệt. Ban ngày thì hắn không về nhà, đến tận đêm khuya lại chui vào phòng ngủ.

Nghe trong giọng nói của nàng có chút cô đơn, Phương Di Thiến khe khẽ thở dài. “Được rồi! Em ngồi đây thêm lát nữa đi! Chờ một chút nữa, chị kêu phục vụ mang điểm tâm đến cho. Nếu em muốn uống gì thì hãy gọi hồng trà, đừng uống rượu hoa quả nữa.”

Mặc dù, Giang Ái Ân có chút không cam lòng, không muốn nhưng vẫn đồng ý.

Sau khi Phương Di Thiến rời đi, nàng rầu rĩ uống đến hơn nửa cốc hồng trà. Nước trà kia mang theo chua xót, thật giống với tâm tình nàng giờ phút này.

Nàng và hắn… thật sự không có khả năng sao?

Nếu ông trời không muốn cho họ trở thành một cặp, thì vì sao lại khiến nàng yêu thương hắn? Nhất là lại yêu hắn nhiều năm như vậy.

Nếu tình cảm có thể để lý trí tự mình sắp đặt, biết đâu nàng sẽ không gặp phải đau đớn?

Lúc này, một bóng dáng đàn ông bước tới trước bàn nàng, mở miệng hỏi. “Tiểu thư, xin hỏi, tôi có thể ngồi đây không?”

Trong ánh mắt đối phương có chút kinh diễm. Muốn tìm ở chỗ này một người xinh đẹp nhưng lại có nét trẻ con đáng yêu như nàng cũng không nhiều đâu.

Giang Ái Ân ngẩng đầu, liếc mắt dò xét hắn một cái. Vốn dĩ không nghĩ sẽ để ý tới người đang đến gần mình trong quầy rượu. Bỗng nhận thấy hắn cùng ‘hắn’ có ánh mắt rất giống nhau.

Nàng cứ chần chờ. Chợt nghe thấy chính mình mở miệng nói, “Ngồi đi!”

“Cám ơn.” Người đàn ông kích động, ngồi xuống. “cô một mình đến quán rượu này sao?”

“Ừm!” Giang Ái Ân miễn cưỡng đáp.

Loại đàn ông thế này, nàng đã gặp qua nhiều lắm rồi. rõ ràng là đối phương có ý đồ. Bình thường, nàng sẽ không để cho đối phương có cơ hội, nhưng… Có lẽ là hôm nay tâm tình nàng không tốt! Nàng bỗng nhiên rất muốn nếm thử cảm giác bị theo đuổi.

“cô tới đây lần đầu sao? Hình như trước kia tôi chưa bao giờ gặp cô.” Người đàn ông thấy nàng không có ý cự tuyệt, vội vàng tiến thêm một bước nữa, hỏi.

“Tôi rất ít khi đến quán rượu.” Nhìn cặp mắt kia rất giống con ngươi đen lạnh lẽo của Giang Diệc Ân. Nàng nói nhỏ nhẹ.

Nếu nàng không uống rượu, thì đã có thể nhìn vào khuôn mặt chứa đôi mắt đẹp kia. Nàng liền cãm thấy mình đang say ngã vào lốc xoáy sâu thẳm bên trong.

“Vậy sao hôm nay lại muốn đến đây?” Mắt nàng thấy trên mặt hắn trông méo mó, mông lung. Người đàn ông lặng lẽ di động thân mình, ngồi vào bên cạnh nàng.

“Có lẽ…” Nàng nhìn xuyên qua khuôn mặt có đôi mắt đẹp đó, nhìn xa xa tới một người đàn ông khác. “Tôi đang đợi anh đó!”

Nàng luôn luôn ngóng trông, chờ, hi vọng một ngày, ‘hắn’ có thể buông tay khỏi hận thù. Sau đó yêu thương nàng thật nhiều…

“thật sao?” Người đàn ông trong lòng mừng rỡ, lập tức ôm lấy thắt lưng nàng.

hắn không phải ‘người kia’!

Mùi rượu hỗn loạn gay gắt cùng với không khí chui vào xoang mũi. Trong đầu Giang Ái Ân đột nhiên dâng lên ý nghĩa như vậy.

trên người ‘hắn’ có hương vị nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ ngửi. Cái ôm của ‘hắn’ ấm áp mà làm người ta an tâm. Người đàn ông này vốn không phải là người mà nàng khát vọng. Chỉ là, hắn cùng ‘hắn’ có một ánh mắt giống nhau…

Giang Ái Ân biết bản thân mình đang phản đối. Nhưng nàng thật sự mệt mỏi. Quá mệt mỏi rồi! Nàng chỉ là mong có được một phần tình yêu mà thôi…

không! Cho dù Diệc Ân không thương nàng cũng không sao. Ít nhất, nếu hắn có thể quan tâm nàng một chút, nàng sẽ lập tức thỏa mãn ngay. Nhưng mà, hắn lại, ngay cả một chút chú ý thôi cũng tiếc rẻ không bố thí cho nàng.

Nàng nhắm mắt lại, cố ý xem nhẹ mùi vị đang làm nàng khó chịu.

“Ở đây…” Người đàn ông nuốt nuốt nước miếng, bàn tay xoa lưng nàng. “Nơi này không phù hợp lắm. Em đi theo tôi nhé?”

Tuy rằng, hắn không biết tại sao cô gái xinh đẹp, quý báu này lại dễ dàng đổ gục như vậy, nhưng người đàn ông cũng không để ý nhiều. hắn một lòng thầm nghĩ đưa nàng về nơi ở của mình.

Ngữ điệu ngả ngớn, khác hẳn với Giang Diệc Ân, làm cho Giang Ái Ân nhíu mày. Nhất thời mất đi cảm giác phấn khích.

Nàng thật là điên rồi! Tự nhiên lại muốn tìm kiếm bóng dáng Diệc Ân trên người đàn ông khác.

Nàng âm thầm thở dài, muốn giãy ra khỏi cái ôm của người đàn ông đó. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy một ngữ điệu lãnh đạm quen thuộc vang lên…

“Buông cô ấy ra.” Trong thanh âm kia còn lẫn chút phẫn nộ hiếm thấy.

Nàng ngơ ngẩn, ngẩng đầu lên. một con ngươi đen quen thuộc nhìn về phía nàng.

một bàn tay to lớn khác tự ý đem nàng nhấc lên, đưa nàng đến một cái ôm ấm áp khác.

Nàng không nghĩ tới việc có thể nhìn thấy Giang Diệc Ân ở chỗ nàng. Nàng quá mức khiếp sợ mà không thể có phản ứng gì khác, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn.

“Em không còn việc gì hay sao mà lại dám đến nơi xô bồ này hả?” Giang Diệc Ân hỏi, sắc mặt hắn trông thật khó coi. hắn đang lo lắng thì thấy nàng bị người đang ôm này ôm ôm ấp âp một cái từ đằng sau. thật tức quá đi!

Mấy ngày nay, hắn không ngừng tự nhủ bản thân mình phải quên cái đêm đó đi! Cũng phải quên tình cảm của mình dành cho Ái Ân. Nhưng hắn phát hiện, điều đó thật quá khó khăn.

Buổi tối hôm nay đã vất vả, mọi việc ở công ty mãi mới giải quyết được. hắn mệt mỏi, muốn về nhà. không ngờ, chào đón hắn là cả không gian tối đen.

Trước giờ chưa bao giờ có chuyện này. Ái Ân luôn luôn về nhà từ sớm, cũng không bao giờ để hắn lo lắng.

hắn đã gọi điện hỏi thăm rất nhiều người. thật vất vả mới tìm thấy nơi nàng đang ở đó.

Quán rượu ư? hắn không nghĩ một người luôn tĩnh lặng như nàng lại có thể chạy nơi hỗn loạn này.

Nhưng mà nàng càng làm cơn tức giận trong ngực hắn phình lên khi nhìn thấy nàng cùng tên đàn ông dáng vẻ lư manh kia đang ôm ôm ấp ấp.

“Nơi này không phải chỗ xô bồ!” Giang Ái Ân phản bác.

Quán rượu của Di Thiến so với những quán khác thì trong sạch hơn rất nhiều. Hơn nữa, nàng cũng không phải ngu ngốc. Đương nhiên biết rằng tên đàn ông đó có ý đồ khác với mình.

Chỉ là nàng… Chỉ là có chút cam chịu thôi.

“Ưm! Vị tiểu thư này là do tôi gặp trước. Anh liền như vậy lại có ý cướp đi là sao hả?” Người đàn ông kia căm giận, bất bình kêu lên.

“Gặp trước?” Giang Diệc Ân cười khinh miệt. “Cậu cho rằng cậu xứng đôi với cô ấy sao?”

Ái Ân là công chua nhỏ, lá ngọc cành vàng của nhà họ Giang. Tên đàn ông kia suy nghĩ gì vậy hả?

“cô ấy còn không phản đối. Anh chỉ là người qua đường, làm gì có tư cách để nói chứ?” Người đàn ông nhìn quần áo trên người Ái Ân, cũng biết thừa nàng là tiểu thư con nhà giàu. Nhưng mà mỡ đến miệng mèo lại bị giật ra, hắn làm sao có thể cam tâm?

Giang Diệc Ân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tên này dám mơ ước có được Giang Ái Ân sao? hắn đang muốn mở miệng dạy dỗ, không ngờ người con gái trong lòng hắn lúc này lại thôi lên một câu…

“Đúng vậy! Anh chỉ là người qua đường, có tư cách gì quan tâm tới việc của tôi?”

Giang Ái Ân bỗng dưng cứng đờ, kinh ngạc cúi đầu, nhìn thấy Giang Ái Ân trưng vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn.Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog